Father and Son

posted under by lhnkhang
P1140680_filtered

Mọi người xem thằng Bon quậy ko. Mới 5 tháng tuổi thôi mà đã biết trèo lên cổ tui ngồi rồi, không cần vịn nữa mới ghê chứ, mắt thì nhìn chăm chăm vào máy chụp hình.

Photobucket

Cảnh Bon đè đầu cưỡi cổ tui

P1150554

Còn đây là tấm hình đầu tiên tui mặc đồ đàng hoàng chụp với Bon (trước giờ toàn mặc đồ... ko đàng hoàng thôi)

Hôm trước bà ngoại và mẹ Bon đi shopping, tui ở nhà với Bon. Lúc đi thì Bon đang ngủ, hai người vừa đi khoảng 45p thì Bon thức dậy, tui vào vỗ vỗ vài cái thì Bon ngủ thêm... 5p nữa rồi dậy luôn. Tui vỗ tiếp thì Bon mở mắt nhìn tui... cười. Đồ nhiều chuyện. Có nhiều lúc tui vỗ cho ngủ thì ko chịu ngủ, cứ nhìn tui chằm chằm, đợi tui cười trước là cười lại với tui liền. Nên tui vỗ mà mắt tui không có nhìn cậu ta, vì nhìn thì tui không nhịn được cười, lại hết ngủ.

Bây giờ tui có thể cho Bon uống sữa, thay đồ, tắm (mặc dù chưa thử lần nào), lau... đít, thay tả, chơi với Bon, nói chuyện tào lao... ngoại trừ ru ngủ. Tui chưa ru cho Bon ngủ được lần nào cả. Lần nào ẳm lên vỗ mông bốp bốp cậu ta cũng đều cong người, la hét um sùm. Vậy mà mẹ hay bà ngoại ẵm thì nằm im re, không nói gì cả. Kể từ khi Bon sang đây, khả năng nói chuyện (mà chẳng biết nói cái gì) của tui tăng lên rõ rệt. Cứ đưa sát mặt lại gần Bon, nói một hơi, rồi hun hít một tí, thế là cậu ta hứng chí lên, nói lại một tràng. Vài lần như vậy là quen, tiếp tục ê a với Bon và nghe Bon ê a.

Pay day

posted under by lhnkhang
Đó là ngày được trả lương, nhưng ở đây tui không nói đến chuyện đó, mà nói đến chuyện trả tiền.

Để bắt đầu một buổi chiều "pay day", chúng tôi nhắm Bugis thẳng tiến.

1. Nokia 6300

Vừa tới Sim Lim Square, chúng tôi thấy ngay một chiếc xe hơn nằm trang trọng trong một cái ... rạp. Đó là phần thưởng đặc biệt cho người nào trả nhiều tiền và... may mắn.

Chúng tôi thấy hàng loạt quầy bán điện thoại nằm ở giữa tầng trệt, vào một hàng, hỏi han, trả giá, rồi đi qua hàng khác. Ở đây sau khi trả giá một hồi, tui chịu mua cái đt đó. Thằng bán hàng, sau khi cầm được cái thẻ ATM của tui, liền trở mặt. Nói chuyện hách dịch, thô lỗ, tui nói viết cho tui cái tax refund, nó quăng cái quyển sổ lên bàn cái bốp!!! Rút kinh nghiệm: không bao giờ trả tiền trước khi kiểm tra hàng đầy đủ.

2. Seagate FreeAgent 500GB External HDD

Hết hàng, chắc tại vì đợt triễn lãm máy vi tính hồi đầu tháng. Tui đi hỏi cái món này mà trong lòng cứ canh cánh lo âu phải chọn một hiệu khác. Chỗ đầu tiên không có hàng, chỗ thứ hai, thứ ba cũng vậy. Qua chỗ thứ tư, có, nhưng mắc hơn giá bình thường 10sgd. Kệ, mua luôn. Nhưng nó ko chịu cho tui trả bằng Nets! Tui nói giữ dùm tui, đừng bán cho ai hết, tui đi rút tiền mặt. Đi quá mấy cửa hàng khác hỏi tiếp. Đến một chỗ kia thì có, Nets luôn, đúng giá. Tui mua liền. Lúc ra về vẫn còn thấy tội nghiệp bà kia cứ giữ cái ổ cứng đợi tui đi rút tiền đến tối chưa thấy quay lại.

3. Haenim Baby stroller

Xách cái xe heavy duty được vài chuyến, tui thấy nó thiệt là heavy. Từ Bugis, chúng tôi về Boonlay, ghé vô Kiddy Palace, mua cái xe khác, nhẹ hơn một tí, 3 bánh, điều khiển dễ hơn một tí. Nhưng cho đến hôm nay tui chưa có dịp dùng thử, chỉ đẩy em bé đi vòng vòng trong nhà, đút sữa... Hôm qua định đi chơi rồi, nhưng mưa suốt ngày, bèn dời lại.

Tues, 11/12/07

posted under by lhnkhang
Mới đầu tuần thôi mà đã có chuyện để lảm nhảm rồi.

1. Music for the children
(Âm nhạc cho trẻ em - phát triển trí thông minh sáng tạo) - cái bìa đĩa ghi vậy.

Kiếm được cái đĩa nhạc cho trẻ em, loại nhạc phát triển trí thông minh sáng tạo. Bật nghe thử. Ngoài vài bài cổ điển như Fur Elise, The Blue Danube, Moonlight Sonata, còn lại là My Heart Will Go On, Big Big World, That's Why, Saving All My Love for You, Everytime You go away, Killing me Softly with his Song... ặc ặc... toàn những bài hit ngày xưa. Không hiểu nghe mấy bài này trẻ em phát triển trí thông minh kiểu nào nữa. Dĩa này do Việt Nam biên soạn. Hết nói.

Hê hê, vậy mà hồi trưa bật thử vài bài, em bé dù nằm trong nôi rồi, vẫn lắng tai nghe, mắt mở tròn xoe nhìn lên trần nhà khoảng 30p rồi mới ngủ. Thông thường bỏ em bé vào nôi 30p mà còn thức như vậy thế nào cũng ọ ẹ rồi ngọ nguậy tùm lum, khóc lóc um xùm. Hiệu quả thiệt.


2. Bán kết đá banh Sea Games
Bọn Miên rõ chán. Phút 89 được hưởng trái phạt đền mà đá không vào, làm 30$ của tui đi tong.

3. Nhân sự kiện Hoàng Sa - Trường Sa
Hồi xưa có người nói với tui một câu mà tui nhớ mãi: "Chỗ nào có TQ là chỗ đó có ruồi!"

Gãy chân

posted under by lhnkhang
DSCN7812

DSCN7816
Bon ở IMM

1. Gãy chân:
Hôm trước dẫn Bon đi IMM, thấy có con gấu bông, bỏ vào xe cho Bon chơi. Thấy cậu ta thích quá, chút đem ra check out luôn. Mang về nhà được 2 ngày, hôm nay đột nhiên con gấu bị... gãy chân. Lòi bông ra tùm lum. Điều tra một hồi mới biết mẹ Bon thấy có sợi chỉ nơi chân gấu lòi ra bèn... rút, cuối cùng đi luôn một đường.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


2. Hớ:
Tui hay mua đồ hớ.
Hồi học đại học, thấy ram đang giảm giá, tui sợ nó lên lại, vội vàng đi mua ngay một thanh 64MB, qua tuần sau, giá giảm thêm 50% nữa.
Tháng 2 năm ngoái mua một card SD 1GB hết 72$, qua tháng 3 có hội chợ vi tính, giá giảm còn có hai mấy đô rồi giảm dần cho đến giờ còn có mười mấy đô.
Tháng vừa rồi đi Trung Quốc lại mua hớ tiếp. Biết chỗ đó nói thách kinh lắm, tui trả cũng kinh rồi, mà nó bán luôn. Hôm sau quay lại đó, thấy có chỗ bán cái đó với giá bằng 1/3 giá cũ.
Không biết sắp tới hớ tiếp cái gì?

Bon in Singapore

posted under by lhnkhang
Qua bao nhiêu ngày đợi mong, cuối cùng Bon cũng đã đến Singapore. Hôm đó tui ra sân bay trễ cả 15', đến sân bay chỉ thấy bà ngoại Bon đứng đợi, mà chẳng thấy mẹ Bon và Bon đâu cả. Thì ra mẹ Bon địu Bon đi... đổi tiền xu để gọi điện thoại cho tui, nhưng chưa kịp gọi thì đã thấy tui hớt ha hớt hải chạy qua, kêu tui nhưng tui chạy nhanh quá, nhanh hơn vận tốc âm thanh, nên nghe không được.

Hồi còn ở Việt Nam, Bon được cách ly với thế giới xung quanh một cách triệt để. Suốt ngày Bon chỉ loanh quanh trong phòng ngủ, phòng khách, nhiều lắm là nhà bếp. Bon chưa từng được đi lòng vòng ngoài ngõ hẻm nữa, trừ những lần có "công chuyện" phải đi vào bịnh viện chích ngừa hoặc đi lên thành phố. Mỗi lần Bon "xuất hành" như vậy, mọi người trùm Bon kín mít, nào là áo lạnh, nón, giày, vớ, khăn voan... và vội vàng leo lên taxi đóng cửa lại liền.

Vậy mà vừa qua đến Singapore, nghỉ trưa xong, chiều đó Bon được cho đi xuống Clementi chơi, ghé Fairprice, Food court, bị mấy bạn lớn tuổi hơn ghẹo nữa. Qua ngày hôm sau Bon lại đi dạo qua con kênh xanh xanh đến cái Western corner kế cái Grindal supermarket nữa. Ngày hôm sau nữa Bon còn đi chạy bộ ở dưới con đường dọc theo bờ kênh. Đó là chưa kể ngày nào Bon cũng đi loanh quanh ở cái hành lang trước nhà. Mấy hôm đó gió nhiều lắm, thổi rát cả mặt, lạnh nữa. Ở trong nhà mà nghe gió hú vèo vèo, mặc dù đã đóng hết cửa nẻo lại rồi. Bà ngoại nói Bon đã vượt cả một chặng đường dài từ VN sang Singapore, nên thời tiết như vậy... có nghĩa lý gì với Bon đâu!

P1130263

P1130316
Bon đi dạo

Bon chì lắm, mỗi khi Bon đi ngủ bà và mẹ phải đánh, đập Bon mới chịu ngủ. Mỗi khi đang ngủ mà cựa mình, bà đánh liên hồi, miệng còn giục mẹ "đánh cho Bon ngủ". Mới hồi nãy, mẹ đang ru ngủ, ba đi ngang lỡ dẫm lên chân Bon, Bon không thèm để ý, vẫn tiếp tục ngủ.

Bon dễ thương lắm, mỗi lần nhìn Bon mà chịu không nổi, ba mẹ liền bay vào hun hít Bon tới tấp, sau đó thì lôi máy chụp hình ra chụp lia chụp lịa. Hai bàn tay của Bon chua lắm, lúc nào Bon cũng cố đút cả 2 tay vào miệng, nên miệng lúc nào cũng đỏ chót.

P1130096
Bon đang cố bỏ tay vào miệng...

P1130100
... cho đến khi chịu không nổi vì... chua quá

Kể chuyện về Bon thì ko biết lúc nào mới xong, thôi để dành đó mai mốt kể tiếp.

Cái tủ lạnh

posted under by lhnkhang
Tủ lạnh được dùng để làm lạnh mọi thứ đặt trong đó. Trong Desperate Housewives, có một bà dùng tủ lạnh để bảo quản ... xác chồng. Ông chồng chết, bà vợ không trình báo với phường, mà đem giấu xác trong tủ lạnh để ... tiếp tục lãnh tiền lương hưu của chồng.

Tủ lạnh nhà tui đã một lần bị tháo banh ra, thay cục rơ le gì đó. Cửa tủ lanhk không đóng nhẹ được, mỗi lần đóng phải dùng hết sức đóng rầm một cái, thức ăn đồ uống rung rinh, bụi bặm bay phất phới. Nhà tui có 4 người. Tủ lạnh luôn ở trong tình trạng quá tải. Đồ ăn, bao nylon, rác... lúc nào cũng chất đống trong đó. Hôm qua tui mới moi ra, thấy nào là bao nylon, cà chua thúi, bắp cải thúi, dừa thúi, xúc xích thúi, có những cái tui không còn biết là gì nữa. Có cả một con thằn lằn ướp lạnh nữa. Tui quăng hết một mớ đồ, mới có, cũ có. Tui bảo đảm mấy cha có công tha mấy thứ đó về chất vào tủ lạnh không còn nhớ đồ gì là của mình cả.

top