A series of unfortunate events
Lần nào tui đi xa về cũng có chuyện cả. Lần trước liên quan đến chuyện xin Visa, Bank Account và Power, đến giờ tui vẫn chưa giải quyết được cái "second layer" gì gì đó đó. Ca m'est égal!
Lần này đến chuyện trể máy bay. Buổi chiều ba làm cho 2 ổ bánh mì đem theo ăn, cứ tưởng nhiêu đó sẽ đủ sống lây lất cho đến khi qua đây, ai dè máy bay bị trể 90p. Ngồi lây lất trong phòng đợi, khát nước gần chết(nước bán trong này mắc như quỷ), chẳng có chỗ nào để đi vòng vòng nhòm ngó cả, chỉ có mấy quầy hàng bán mỹ phẩm, đồ lưu niệm lèo tèo. Tui đành đi qua đi lại mấy quầy hàng đó, xịt dầu thơm ì xèo vào người cho ... thơm. Sân bay Tân Sơn Nhất mới này nhỏ quá, ga đi hay ga đến gì cũng có chút xíu. Phòng đợi chỉ thấy một cái hành lang dài ngoằn. Ai mà transit ở đây khoảng 4, 5 tiếng đồng hồ chắc chết quá, mà chắc chẳng ai transit ở đây cả, chỉ có chuyến VN740/741 gì đó thôi.
Khi đến Singapore, ngủ gà gật thêm 1h nữa trên MRT thì tui cũng về đến Clementi. Đúng 12h20p tui đặt chân đến cửa nhà. What a rough trip. Anyway, cũng chưa có "rough" bằng lần tui bị "đem con bỏ chợ" bơ vơ ở 24h ở sân bay Quảng Châu. Khi nào có dịp tui sẽ kể lại cho nghe.
Ngày hôm sau, tui vơ đại một bọc bánh Chocopie để ăn. Trước khi ăn tui cũng để ý expiry date rồi, mà ko có thấy trên vỏ, nên tui ăn luôn. Ăn cái đầu tiên tui không để ý coi cái bánh có mốc meo làm sao không. Đến cái thứ hai, tui thấy có gì trắng trắng như mạng nhện bao bên ngoài cái bánh. Kinh quá tui mở hết mấy cái còn lại ra, thì cái nào cũng bị mốc lên hết, ặc ặc. Theo "phương pháp bao đồng" (or whatever) thì bảo đảm cái tui vừa ăn cũng bị mốc. Hoảng quá, tui quăng hết vào sọt rác để phi tang chứng cứ, rồi ngồi đó chờ ... tiêu chảy cấp. Tui nghĩ bụng "hay là móc họng để ói hết ra", nhưng không làm vì đó giờ chưa làm bao giờ, tui toàn để thức ăn đi ra theo đường tự nhiên thôi. Khoảng 20, 30p sau đó tui cảm thấy nghẹt thở, ngực nặng nề, tay chân mỏi mệt rã rời, tui than thầm trong bụng "thôi rồi, kì này thê thảm rồi". Ngồi nghĩ một chút, tui đi ... đánh tennis, he he, vì nghĩ là nếu bị sao cũng có thằng em nó giúp mình.
Vậy đó, tui còn mấy tấm hình minh họa, bữa nào up lên.
Lần này đến chuyện trể máy bay. Buổi chiều ba làm cho 2 ổ bánh mì đem theo ăn, cứ tưởng nhiêu đó sẽ đủ sống lây lất cho đến khi qua đây, ai dè máy bay bị trể 90p. Ngồi lây lất trong phòng đợi, khát nước gần chết(nước bán trong này mắc như quỷ), chẳng có chỗ nào để đi vòng vòng nhòm ngó cả, chỉ có mấy quầy hàng bán mỹ phẩm, đồ lưu niệm lèo tèo. Tui đành đi qua đi lại mấy quầy hàng đó, xịt dầu thơm ì xèo vào người cho ... thơm. Sân bay Tân Sơn Nhất mới này nhỏ quá, ga đi hay ga đến gì cũng có chút xíu. Phòng đợi chỉ thấy một cái hành lang dài ngoằn. Ai mà transit ở đây khoảng 4, 5 tiếng đồng hồ chắc chết quá, mà chắc chẳng ai transit ở đây cả, chỉ có chuyến VN740/741 gì đó thôi.
Khi đến Singapore, ngủ gà gật thêm 1h nữa trên MRT thì tui cũng về đến Clementi. Đúng 12h20p tui đặt chân đến cửa nhà. What a rough trip. Anyway, cũng chưa có "rough" bằng lần tui bị "đem con bỏ chợ" bơ vơ ở 24h ở sân bay Quảng Châu. Khi nào có dịp tui sẽ kể lại cho nghe.
Ngày hôm sau, tui vơ đại một bọc bánh Chocopie để ăn. Trước khi ăn tui cũng để ý expiry date rồi, mà ko có thấy trên vỏ, nên tui ăn luôn. Ăn cái đầu tiên tui không để ý coi cái bánh có mốc meo làm sao không. Đến cái thứ hai, tui thấy có gì trắng trắng như mạng nhện bao bên ngoài cái bánh. Kinh quá tui mở hết mấy cái còn lại ra, thì cái nào cũng bị mốc lên hết, ặc ặc. Theo "phương pháp bao đồng" (or whatever) thì bảo đảm cái tui vừa ăn cũng bị mốc. Hoảng quá, tui quăng hết vào sọt rác để phi tang chứng cứ, rồi ngồi đó chờ ... tiêu chảy cấp. Tui nghĩ bụng "hay là móc họng để ói hết ra", nhưng không làm vì đó giờ chưa làm bao giờ, tui toàn để thức ăn đi ra theo đường tự nhiên thôi. Khoảng 20, 30p sau đó tui cảm thấy nghẹt thở, ngực nặng nề, tay chân mỏi mệt rã rời, tui than thầm trong bụng "thôi rồi, kì này thê thảm rồi". Ngồi nghĩ một chút, tui đi ... đánh tennis, he he, vì nghĩ là nếu bị sao cũng có thằng em nó giúp mình.
Vậy đó, tui còn mấy tấm hình minh họa, bữa nào up lên.
Comment Form under post in blogger/blogspot