Van Son in Singapore (phần 2)
Cuối cùng thì tui cũng có một cái vé free. Số là đứa em đánh tennis cùng với tui cho tui một cái vé. Trước đó tui có liên lạc lại mấy lần với con nhỏ bán vé, nhưng nó cứ lười gặp tui, lần lừa mãi ko chịu giao vé, chứ không tui cũng mua rồi.
Khi sắp diễn, tui cất cây dù ở chỗ giữ đồ, vì người ta không cho mang gì vào đó hết (ngay cả nước). Không hiểu xem 4h liên tục ko nghỉ giữa hiệp, mà ko cho mang nước vào thì sao người ta sống (mặc dù sau đó tui thấy có người cũng mang nước vào).
Vì được ngồi ở trên lầu, nên tui mới thấy được toàn cảnh sân khấu từ xa. Sương mù mờ mờ ảo ảo, một cái màn hình lớn bên tay trái, 4 cái màn hình nhỏ (được cắt ra từ một cái màn hình lớn khác) bên tay phải, sân khấu đặt lệch lệch, đèn đuốc chói lòa. Tui nhìn lên sân khấu cứ như là người trần được nhìn vào chốn bồn lai tiên cảnh vì cảm giác lúc đó rất là "unreal".
Không có Việt Thảo, hơi thất vọng. Lần đầu được xem một chương trình live như thế này, nên tui ... không diễn tả được. Cho đến khi MC giới thiệu Ngọc Hạ, tui hú lên một tiếng dài. He he, nếu quý vị có dịp xem DVD (hay DVDrip) này trong vòng vài tháng tới đây, mà nếu nghe thấy một tiếng hú dài, thì đó là tiếng của tui đấy (hy vọng biên tập viên không cắt tiếng của tui đi). Sau khi hết chương trình, tui quên mất hôm đó Ngọc Hạ hát bài gì luôn.
Tui có thâu lại toàn bộ chương trình hôm đó, về nhà nghe lại chỉ thấy tiếng bùm bùm, xẹt xẹt, rè rè, bởi vì âm thanh hôm đó (bass, treble tè lè) lớn quá, vượt ngưỡng của cái MP3 player của tui, nên không nghe được cái gì cả.
Người ta không cho chụp hình, quay phim gì trong đó cả. Nhưng tui tranh thủ chớp được một tí cho bài tường thuật thêm phần sinh động.
Lúc ra về tui quên mất là phải lấy lại cây dù, vì phải ra mượn tiền thằng em để về (vì card hết tiền từ hôm kia, mà chưa topup được). Hôm qua có người ở UCC gọi điện cho tui lên lấy cây dù, nếu không nó sẽ dispose he he. Tiếc một cái là không biết ở lại một tí để cho ca sĩ chụp hình chung với mình, chứ không bây giờ mình cũng có vài tấm hình rồi. Tiếc quá.
Ending scene