Đồ nhà quê
Trưa nay vợ chồng tôi đội nắng bắt bus đi IMM tiếp. Sở dĩ chúng tôi lặn lội đi IMM trưa trà trưa trật như thế vì chúng tôi ko biết cách nào để lắp cái giường mới mua cả. Đọc manual cả buổi, tốn cả lít mồ hôi, rủa bọn bán hàng mỏi cả miệng vì cái tội dám bán hàng dỏm cho tôi. Định bụng lên đó sẽ la cho bọn đó một trận, còn định vác cái giường lên đó để cho nó lắp cho mình coi nữa chứ. Lên tới đó, la cà lảng vảng quanh mấy tiệm bán đồ thể thao một hồi, bụng đói meo, leo lên lầu 2 vào Kopitiam ăn một bữa ngon lành (nhưng ko no nê).
Dạo này tôi mắc phải hội chứng thích "áo thấm mồ hôi", lúc nào cũng muốn mua vài cái cất làm của, mỗi lần đói bụng lôi ra mặc hết vào người hoặc nhìn một hồi thế nào cũng phê, hết đói bụng. Nhưng mà lúc nào nhìn price tag + vài chục phần trăm discount, hì hục tính nhẩm một hồi (nhưng tôi không tính mà vợ tôi tính rồi nói tôi nghe), lại lắc đầu lè lưỡi bỏ lại chổ cũ rồi tiu nghỉu đi ra.
Ăn xong chúng tôi đi vào cửa hàng bán giường. Đi lân la một hồi chúng tôi tiến lại chỗ bày vài cái giường mẫu. Tôi tiếp tục hì hục dùng sức tháo cái giường mẫu ra, nhưng không được. Lúc đó một người bán hàng đi tới. Vợ tôi hỏi làm thế nào để ráp cái giường được? Dường như là người bán hàng có quá nhiều kinh nghiệm với loại câu hỏi này, cô ta mỉm cười vui vẻ dịu dàng tiến lại cái giường, nhẹ nhàng tháo ra, rồi chỉ cho chúng tôi cái trick. Dễ ợt! Ôi quê quá, nếu mà lúc đó tôi mang theo cái giường của mình theo chắc tui nhảy vào đó trùm mền lại quá. Anyway, tại cái manual chỉ sai chứ bộ.
Để chữa cháy, sau đó chúng tôi vào Giant, mua khoảng 6kg măng cụt về bỏ đầy tủ lạnh. Ở bên này tôi được ăn măng cụt nhiều hơn ở VN, mặc dù ăn ở VN tôi ko phải trả tiền. Về nhà vợ tôi xử lý hết 1kg đầu tiên. Tôi ăn có một trái à, vì tôi thấy ăn đường hoàng chính chính như vậy ko ngon bằng ăn ngay tai chỗ ở siêu thị.
Tháng vừa rồi tôi sụt 2kg. Mặt hóp lại, tóc tai rũ rượi, nhưng mà cái bụng vẫn bự. Hic. Số là mặc dù ăn trên trường ko ngán lắm, nhưng tôi chỉ ăn đủ phần thôi, ko kêu cơm thêm như hồi đó vẫn thường kêu khi ăn ở quán Việt Nam. Kết quả là 12h ăn, 3,4h chiều đã đói rồi, khoảng 4h30 tôi được cung cấp một miếng bánh biscuit nhỏ nhỏ ăn cho vui, lê lết đến 6h mới về, 7h mới ăn, nên giảm 2kg. Giờ còn có 66kg thôi. Hy vọng ko bị đau bao tử.
Giờ lại đói bụng nữa rồi...
Dạo này tôi mắc phải hội chứng thích "áo thấm mồ hôi", lúc nào cũng muốn mua vài cái cất làm của, mỗi lần đói bụng lôi ra mặc hết vào người hoặc nhìn một hồi thế nào cũng phê, hết đói bụng. Nhưng mà lúc nào nhìn price tag + vài chục phần trăm discount, hì hục tính nhẩm một hồi (nhưng tôi không tính mà vợ tôi tính rồi nói tôi nghe), lại lắc đầu lè lưỡi bỏ lại chổ cũ rồi tiu nghỉu đi ra.
Ăn xong chúng tôi đi vào cửa hàng bán giường. Đi lân la một hồi chúng tôi tiến lại chỗ bày vài cái giường mẫu. Tôi tiếp tục hì hục dùng sức tháo cái giường mẫu ra, nhưng không được. Lúc đó một người bán hàng đi tới. Vợ tôi hỏi làm thế nào để ráp cái giường được? Dường như là người bán hàng có quá nhiều kinh nghiệm với loại câu hỏi này, cô ta mỉm cười vui vẻ dịu dàng tiến lại cái giường, nhẹ nhàng tháo ra, rồi chỉ cho chúng tôi cái trick. Dễ ợt! Ôi quê quá, nếu mà lúc đó tôi mang theo cái giường của mình theo chắc tui nhảy vào đó trùm mền lại quá. Anyway, tại cái manual chỉ sai chứ bộ.
Để chữa cháy, sau đó chúng tôi vào Giant, mua khoảng 6kg măng cụt về bỏ đầy tủ lạnh. Ở bên này tôi được ăn măng cụt nhiều hơn ở VN, mặc dù ăn ở VN tôi ko phải trả tiền. Về nhà vợ tôi xử lý hết 1kg đầu tiên. Tôi ăn có một trái à, vì tôi thấy ăn đường hoàng chính chính như vậy ko ngon bằng ăn ngay tai chỗ ở siêu thị.
Tháng vừa rồi tôi sụt 2kg. Mặt hóp lại, tóc tai rũ rượi, nhưng mà cái bụng vẫn bự. Hic. Số là mặc dù ăn trên trường ko ngán lắm, nhưng tôi chỉ ăn đủ phần thôi, ko kêu cơm thêm như hồi đó vẫn thường kêu khi ăn ở quán Việt Nam. Kết quả là 12h ăn, 3,4h chiều đã đói rồi, khoảng 4h30 tôi được cung cấp một miếng bánh biscuit nhỏ nhỏ ăn cho vui, lê lết đến 6h mới về, 7h mới ăn, nên giảm 2kg. Giờ còn có 66kg thôi. Hy vọng ko bị đau bao tử.
Giờ lại đói bụng nữa rồi...
Comment Form under post in blogger/blogspot