No title
1. Where's my daddy (part2)
fyi, part1 at Takashimaya
2. Trộm vía
Ban đầu tui không tin vụ này. Đại loại là khi nhận xét về một em bé nào đó thì nên thêm vào hai chữ "trộm vía", nếu không không sớm thì muộn cũng bị đánh, chửi (thầm-vì lịch sự) hay... đốt phong long (?)
Khoảng 6 tháng trước, có lần tui hỏi mẹ Bon là sao Bon ăn bột không có ngậm như con người ta, ngay lập tức bị phạt tự vả vào mồm. Ngày hôm sau y như rằng, khi ăn bột Bon toàn là ngậm thôi. Lúc đó tui không tin lắm, nghĩ trong bụng chắc trùng hợp thôi
Mới tháng trước đây, có một đứa bạn tới nhà chơi, hỏi ủa Bon ăn cháo không có nhè ra hả, mấy đứa nhỏ khác đút vô là nhè ra!*#$&@ Y như rằng, ngay trưa hôm sau mẹ Bon đút vô miếng nào là Bon nhè miếng đó ra. Cho đến giờ vẫn còn nhè.
Sao linh dữ vậy?
Không tin hả? Thử đi, nhớ chọn bà mẹ nào hiền một tí.
3. Việt Nam
Mỗi lần đi ra khỏi siêu thị, thế nào cái máy chống trộm cũng kêu te te, mười lần như một, tui đều bị kêu lại, xét người. Nguyên do là do mấy cái thẻ ở Singapore nằm trong bóp tui mà ở đấy người ta kêu là thẻ từ.
"-Anh có thẻ từ không?
-Thẻ từ là thẻ nào? - Tui lôi ra 6, 7 cái thẻ
-Là thẻ mà có từ trong đó!"
Tui chỉ đại vào cái thẻ NUS, vì nó có cái miếng đồng lòi ra ngoài
Bọn họ gật gù rồi cho đi
Ngày cuối trước khi trở qua Sing, trời mưa như trút nước. Hôm sau đọc báo mới biết đó là cơn mưa lớn nhất từ đầu năm đến giờ. Chắc đó là cơn mưa lớn nhất trong đời tui mà tui chạy trong mưa.
May phước là vợ chồng tui để thằng Bon ở nhà rồi. Chạy lên tới Nguyễn Huệ trời bắt đầu mưa nặng hạt. Chạy đến Lê Lợi, định vòng về, thay vì chạy ở giữa đường, tui men lại sát con lươn để chạy, ai dè chỗ đó mặt đường thấp xuống, gần phân nữa chiếc xe ngập nước, kêu xực xực. May phước là xe xịn, nước chỉ chui vào bugie một tí thôi, chứ nếu chết máy, xe tay ga, không có chỗ đạp máy, trời mưa, chắc tiêu quá. Xe chạy ì ạch vậy đến đường Lê Duẩn thì bình thường trở lại. Đi đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, cây đỗ quá chừng. Đi ra đến Điện Biên Phủ, mưa rát mặt, người ngợm ướt nhẹp. Thỉnh thoảng sấm chớp xé trời. Kinh dị. Chạy đến cầu Sài Gòn, vòng xuống dưới cầu để vô An Phú (vì thằng Bon đang ở trong trỏng), khi đến chạy ngang gầm cầu SG, được che mưa một tí, thấy như lên thiên đường vậy, mưa đang nhòe con mắt bỗng hết hẳn, không còn cả gió. Được khoảng 5s, ra khỏi chỗ đấy, mưa lại xối xả. Đi tiếp một đoạn nữa thì gặp một cánh đồng nước mênh mông. Vì chỗ đó là chỗ thấp nhất của An Phú, đang bị triều cường, rồi gặp mưa, nên ngập! Vợ chồng tui đành cắn răng chạy qua. Đi chưa qua được phân nửa, xe bị lún. Xuống xe để đẩy, thì ra là bị lún cát. Lúc đó chẳng cần quan tâm đến mưa, ướt, dơ gì nữa, chỉ cắn răng đẩy xe qua thôi. May mà qua được đống cát đó. Leo lên chạy tiếp. May mà chỉ bị lún cát chứ không bị rớt vô cái cống nào đó. Về đến nhà, hai con chuột... lột chạy lên lầu, sấy, ủi đồ. Bon khóc như... mưa. Đợi khoảng 3 tiếng đồng hồ sau, mới kêu được taxi, mẹ con Bon chạy trước, tui chạy xe theo sau. Đang lo không biết qua cái vũng nước ngoài kia như thế nào. Ai dè đến gần đó taxi quẹo vô một con đường khác, cao, khô, sạch. Về đến nhà là 10h30 tối. Mệt. Sáng hôm sau lên taxi ra phi trường, nghe radio có người được phỏng vấn về trận mưa đó: "Em cao 1m6 mấy mà nước ngập đến ngực em". Cười.
4. A morning
TSN airport
fyi, part1 at Takashimaya
2. Trộm vía
Ban đầu tui không tin vụ này. Đại loại là khi nhận xét về một em bé nào đó thì nên thêm vào hai chữ "trộm vía", nếu không không sớm thì muộn cũng bị đánh, chửi (thầm-vì lịch sự) hay... đốt phong long (?)
Khoảng 6 tháng trước, có lần tui hỏi mẹ Bon là sao Bon ăn bột không có ngậm như con người ta, ngay lập tức bị phạt tự vả vào mồm. Ngày hôm sau y như rằng, khi ăn bột Bon toàn là ngậm thôi. Lúc đó tui không tin lắm, nghĩ trong bụng chắc trùng hợp thôi
Mới tháng trước đây, có một đứa bạn tới nhà chơi, hỏi ủa Bon ăn cháo không có nhè ra hả, mấy đứa nhỏ khác đút vô là nhè ra!*#$&@ Y như rằng, ngay trưa hôm sau mẹ Bon đút vô miếng nào là Bon nhè miếng đó ra. Cho đến giờ vẫn còn nhè.
Sao linh dữ vậy?
Không tin hả? Thử đi, nhớ chọn bà mẹ nào hiền một tí.
3. Việt Nam
Hình chụp tháng trước, ở chân cầu Văn Thánh
Mỗi lần đi ra khỏi siêu thị, thế nào cái máy chống trộm cũng kêu te te, mười lần như một, tui đều bị kêu lại, xét người. Nguyên do là do mấy cái thẻ ở Singapore nằm trong bóp tui mà ở đấy người ta kêu là thẻ từ.
"-Anh có thẻ từ không?
-Thẻ từ là thẻ nào? - Tui lôi ra 6, 7 cái thẻ
-Là thẻ mà có từ trong đó!"
Tui chỉ đại vào cái thẻ NUS, vì nó có cái miếng đồng lòi ra ngoài
Bọn họ gật gù rồi cho đi
Ngày cuối trước khi trở qua Sing, trời mưa như trút nước. Hôm sau đọc báo mới biết đó là cơn mưa lớn nhất từ đầu năm đến giờ. Chắc đó là cơn mưa lớn nhất trong đời tui mà tui chạy trong mưa.
May phước là vợ chồng tui để thằng Bon ở nhà rồi. Chạy lên tới Nguyễn Huệ trời bắt đầu mưa nặng hạt. Chạy đến Lê Lợi, định vòng về, thay vì chạy ở giữa đường, tui men lại sát con lươn để chạy, ai dè chỗ đó mặt đường thấp xuống, gần phân nữa chiếc xe ngập nước, kêu xực xực. May phước là xe xịn, nước chỉ chui vào bugie một tí thôi, chứ nếu chết máy, xe tay ga, không có chỗ đạp máy, trời mưa, chắc tiêu quá. Xe chạy ì ạch vậy đến đường Lê Duẩn thì bình thường trở lại. Đi đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, cây đỗ quá chừng. Đi ra đến Điện Biên Phủ, mưa rát mặt, người ngợm ướt nhẹp. Thỉnh thoảng sấm chớp xé trời. Kinh dị. Chạy đến cầu Sài Gòn, vòng xuống dưới cầu để vô An Phú (vì thằng Bon đang ở trong trỏng), khi đến chạy ngang gầm cầu SG, được che mưa một tí, thấy như lên thiên đường vậy, mưa đang nhòe con mắt bỗng hết hẳn, không còn cả gió. Được khoảng 5s, ra khỏi chỗ đấy, mưa lại xối xả. Đi tiếp một đoạn nữa thì gặp một cánh đồng nước mênh mông. Vì chỗ đó là chỗ thấp nhất của An Phú, đang bị triều cường, rồi gặp mưa, nên ngập! Vợ chồng tui đành cắn răng chạy qua. Đi chưa qua được phân nửa, xe bị lún. Xuống xe để đẩy, thì ra là bị lún cát. Lúc đó chẳng cần quan tâm đến mưa, ướt, dơ gì nữa, chỉ cắn răng đẩy xe qua thôi. May mà qua được đống cát đó. Leo lên chạy tiếp. May mà chỉ bị lún cát chứ không bị rớt vô cái cống nào đó. Về đến nhà, hai con chuột... lột chạy lên lầu, sấy, ủi đồ. Bon khóc như... mưa. Đợi khoảng 3 tiếng đồng hồ sau, mới kêu được taxi, mẹ con Bon chạy trước, tui chạy xe theo sau. Đang lo không biết qua cái vũng nước ngoài kia như thế nào. Ai dè đến gần đó taxi quẹo vô một con đường khác, cao, khô, sạch. Về đến nhà là 10h30 tối. Mệt. Sáng hôm sau lên taxi ra phi trường, nghe radio có người được phỏng vấn về trận mưa đó: "Em cao 1m6 mấy mà nước ngập đến ngực em". Cười.
4. A morning