Question of the day

posted under by lhnkhang
On waiting for Wimbledon 2009 Final, I figured out this terrific number...





How many players participate in the last 6 Wimbledon Finals (including 2009 Final)?














3







Amazing, right?
2004 fed def. rod
2005 fed def. rod
2006 fed def. nad
2007 fed def. nad
2008 nad def. fed
2009 fed vs. rod

Viết vội phút cuối năm

posted under by lhnkhang
2/29 lần không ăn tết ở VN, lần gần nhất là năm ngoái. Giờ chỉ còn 15p nữa là bước qua 2009, viết vội vài dòng kẻo mai mốt cảm xúc ko còn như vậy nữa.

Ngày này năm ngoái tôi đang hì hục chuẩn bị mâm cúng giao thừa ở bên Singapore. Đến lúc thắp nhang đợi nhang tắt, tôi nằm coi TV thì ngủ quên, hơn 2h khuya mới thức dậy, đóng cửa, tắt đèn rồi vô ngủ tiếp. Đến mùng 3 khi đi ra ngoài, táy máy tay chân trong thang máy làm thang máy bị kẹt, may mà nó ngừng lại một chút rồi vận hành bình thường.

Năm nay ăn tết không hào hứng như những năm trước, nhưng có nhiều niềm vui. Thứ nhất là đi coi đường hoa ở Nguyễn Huệ, chắc là lần thứ 2 tôi đi, lần đầu cách đây 3,4 năm, vào buổi sáng mùng 1, tôi và vợ chạy vào đường hoa, chụp vài kiểu rồi đi tiếp. Lần này không vội vã như lần đó, thong thả đi hết cả đường hoa để xem.

Thứ nhì là sắp được coi pháo bông. Tôi không nhớ mình đã được xem pháo hoa "live" lần nào chưa, nếu có thì cũng không nằm trong kí ức tôi nữa.

Thứ ba là có thời gian thong dong đi dạo chợ tết, ở Phước Bình và Bình Dương, chuyện mà trước đây tôi cũng chẳng có thời gian và cảm hứng để thực hiện.

Năm mới sắp đến...

The perfect cup

posted under by lhnkhang

...that never disappoint me

Xmas is coming into town

posted under by lhnkhang
Image and video hosting by TinyPic

The power of macro

posted under by lhnkhang
Image and video hosting by TinyPic

My new toy

posted under by lhnkhang
Image and video hosting by TinyPic

Check hàng

posted under by lhnkhang
1. Bon mới được mua cho món đồ chơi mới, cao hơn cả Bon. Bon thích lắm, mẹ lắp vào chưa xong mà cứ xông vào lục cái này mọ cái kia. Lúc mẹ ráp xong rồi thì đứng trên cái toilet seat chơi một cách say sưa. 11h mấy rồi mà vẫn chưa chịu ngủ. Ba cho uống sữa thì cứ đẩy ra, không chịu bú. Mẹ cho uống thì mút lấy mút để, như là cố gắng uống cho lẹ để ra chơi tiếp. Ba nghĩ bụng nếu lấy cái này dụ thì lạng quạng mai mốt Bon uống sữa ngon lành. Ai dè đâu mút được một hồi thì anh chàng lại nhè ra. Mèo lại hoàn mèo.

Thấy Bon ham đồ chơi mới, ba nhớ lại hồi xưa mỗi lần có đồ chơi mới, ba cũng vui như vậy. Nhưng hai mươi mấy năm rồi, trí nhớ bị giảm sút, giờ không nhớ được gì nhiều, nhưng cái cảm giác đó thì tự nhiên trào lên, như là mình mới trải qua gần đây thôi. Hồi xưa, thời mà chơi điện tử bằng đầu Nitendo, mỗi lần có băng điện tử mới là ba thích thú mày mò, đợi mỗi sáng ông nội đi làm sớm là cũng mò dậy, chơi vài tiếng đồng hồ, rồi đi học. Ba năm trước, đi tới Boonlay, thấy người ta bán cái máy như vậy, ba mẹ cũng mua về, chơi được vài tháng, rồi quăng lên kệ, chẳng biết khi nào chơi lại, chắc để khi nào Bon lớn rồi truyền cái cảm giác đó lại cho Bon sau. Vả lại đến cái tuổi này rồi thì ngồi lì chơi điện tử hoài thì không có "productive", "motivation", blah blah blah.

2. Đồ chơi của tui bây giờ là laptop, camera, camcorder. Cái máy đầu tiên tui sở hữu là cái Pentax SLR. Lúc đó tui chẳng biết gì, cuộn phim đầu tiên toàn là out of focus, vì ống kính không zoom được, chỉ focus thôi, mà tui không biết, nghĩ là chỉnh càng gần hình càng bự, mặc dù nhìn vô cái view finder thì thấy nhòe nhoẹt. Ngoài ra còn speed, aperture tá lả. Cuốn phim đầu tiên tui chụp chẳng có tấm nào ra hồn.

Trước khi sở hữu cái máy này, tui hay xài ké máy tự động của cô, chỉ có point and shoot. Mà tui không được học hành bài bản gì, nên tui không tự tin lắm khi sử dụng cái máy mới. Tui hay xài phim Fuji Pro, 28.000đ/cuộn, ISO 100. Chụp vài cuộn cộng với vào nhà sách đọc ké được vài chiêu chỉnh tốc độ, tiêu cự, tui... xé cái hộp phim ra, kẹp cái phần có chỉ dẫn chỉnh mấy cái đó vào phía sau thân máy, mỗi lần chụp là lảm nhảm một mình rồi chỉnh tới chỉnh lui. Cũng vui. Đến cuối năm cấp 3, tui chụp cũng đã thành thạo, đến lúc làm lễ tốt nghiệp tui chụp 2 cuốn phim cho lớp, rửa ra cỡ 9x12, bây giờ nhìn lại cũng thấy đã con mắt.

Lần đầu tiên tui mua cái máy chụp hình KTS là hồi mới qua Sing. Lúc đó tui chưa có rành đường đi nước bước, chẳng biết SimLim là cái gì, cũng chẳng biết search, review máy nào trên mạng trước. Lang thang lên City Hall, đi qua Suntec City, đi ngang qua Harvey Norman, đi tới một tí nữa thì có một cửa hàng nhỏ xíu bên tay phải (mà bây giờ lần nào đi ngang qua đó tui đều khoe với bà xã là tui đã tiêu hết hơn $600 ở đó). Vô trong trỏng tui nhắm ngay mấy cái máy Nikon mà hỏi. Cuối cùng họ mang ra cái 3100, cũng với tờ báo, họ chỉ vào trong đó là cái này đang bán $699 đây, ở đây chỉ có $610 thôi... cuối cùng tui vui vẻ vác cái máy đó về, chụp được 1 tháng, mang về Việt Nam cho bạn gái (bây giờ là vợ) mang đi Pháp. Nhờ vậy mà gần 1 năm trời tui có hình bên Pháp coi hoài. Lúc mới mua về, chat với vợ, vợ hỏi "Nikon là hiệu gì lạ hoắc vậy?" ặc ặc ặc.

Cái máy thứ hai tui mua là Fuji FinePix S5500. Tui mua ở IT Show. Tui thử cái máy này lần đầu ở Malaysia, lúc đi qua nhà bà chủ chơi. Đi về, bỏ hình vào trong máy tính coi mới thấy hình xấu. Đi kiếm nguyên nhân một thời gian mới biết là tại tui để ISO 400, ý là ISO càng cao thì chất lượng hình càng đẹp, nên hố to. Chụp thêm khoảng 1 tháng nữa thì quen với máy, thấy máy chụp cũng được, ngày đêm gì cũng tốt. Tết năm đó về để lại cho thằng bạn luôn.

Cái kế tiếp nữa là Panasonic FZ20. Cái này theo tui trường kì kháng chiến, chụp không biết bao nhiêu ngàn tấm hình rồi, mà thỉnh thoảng tui cảm thấy vẫn chưa khám phá hết những cái hay của nó. Thời đó tui thích những cái máy bự, nặng, zoom nhiều. Cái S5500 zoom 10x, FZ20 zoom 12x, đi đâu cũng bỏ vô cái túi khá bự, đeo bên người.

Vợ tui vẫn trung thành với Nikon, nên không lâu sau tui mua thêm cái Nikon CP7900 nữa. Nhỏ gọn, hình đẹp, đáp ứng được nhu cầu của vợ. Vài tháng trước, khi về VN, vợ tui để nó ở nhà cho em.

Khi cuộc sống đến một mức nào đó thì nhu cầu của con người thay đổi. Sáu tháng trước, tui tha về cái camcorder đầu tiên, Canon HG10. Tui đã từng xài thử vài cái máy quay phim rồi, và chưa có cái nào làm tui hài lòng cả, cái thì hình ảnh không đẹp lắm, cái thì không quay buổi tối được, cái thì lưu trữ phức tạp... nên tui chọn cái HG10. Và tui không hề thất vọng.

Cái camera này theo tui được 6 tháng, về VN 1 lần, quay không biết bao nhiêu là phim ảnh, hì hục transfer, convert, edit không biết bao nhiêu thời gian. Cho đến hai tuần trước, tui để nó lại cho người khác. Betty nói là "it's hard to go back once you go this high". Không có cái máy quay phim, tui cảm thấy thiếu. Nhưng tui sẽ không quay lại với HG10 nữa. Sau nhiều arrangement, ngày mai tui sẽ đi check cái HF10.

No title

posted under by lhnkhang
1. Where's my daddy (part2)


TSN airport

fyi, part1 at Takashimaya

2. Trộm vía

Ban đầu tui không tin vụ này. Đại loại là khi nhận xét về một em bé nào đó thì nên thêm vào hai chữ "trộm vía", nếu không không sớm thì muộn cũng bị đánh, chửi (thầm-vì lịch sự) hay... đốt phong long (?)

Khoảng 6 tháng trước, có lần tui hỏi mẹ Bon là sao Bon ăn bột không có ngậm như con người ta, ngay lập tức bị phạt tự vả vào mồm. Ngày hôm sau y như rằng, khi ăn bột Bon toàn là ngậm thôi. Lúc đó tui không tin lắm, nghĩ trong bụng chắc trùng hợp thôi

Mới tháng trước đây, có một đứa bạn tới nhà chơi, hỏi ủa Bon ăn cháo không có nhè ra hả, mấy đứa nhỏ khác đút vô là nhè ra!*#$&@ Y như rằng, ngay trưa hôm sau mẹ Bon đút vô miếng nào là Bon nhè miếng đó ra. Cho đến giờ vẫn còn nhè.

Sao linh dữ vậy?

Không tin hả? Thử đi, nhớ chọn bà mẹ nào hiền một tí.

3. Việt Nam



Hình chụp tháng trước, ở chân cầu Văn Thánh

Mỗi lần đi ra khỏi siêu thị, thế nào cái máy chống trộm cũng kêu te te, mười lần như một, tui đều bị kêu lại, xét người. Nguyên do là do mấy cái thẻ ở Singapore nằm trong bóp tui mà ở đấy người ta kêu là thẻ từ.

"-Anh có thẻ từ không?
-Thẻ từ là thẻ nào? - Tui lôi ra 6, 7 cái thẻ
-Là thẻ mà có từ trong đó!"
Tui chỉ đại vào cái thẻ NUS, vì nó có cái miếng đồng lòi ra ngoài
Bọn họ gật gù rồi cho đi

Ngày cuối trước khi trở qua Sing, trời mưa như trút nước. Hôm sau đọc báo mới biết đó là cơn mưa lớn nhất từ đầu năm đến giờ. Chắc đó là cơn mưa lớn nhất trong đời tui mà tui chạy trong mưa.

May phước là vợ chồng tui để thằng Bon ở nhà rồi. Chạy lên tới Nguyễn Huệ trời bắt đầu mưa nặng hạt. Chạy đến Lê Lợi, định vòng về, thay vì chạy ở giữa đường, tui men lại sát con lươn để chạy, ai dè chỗ đó mặt đường thấp xuống, gần phân nữa chiếc xe ngập nước, kêu xực xực. May phước là xe xịn, nước chỉ chui vào bugie một tí thôi, chứ nếu chết máy, xe tay ga, không có chỗ đạp máy, trời mưa, chắc tiêu quá. Xe chạy ì ạch vậy đến đường Lê Duẩn thì bình thường trở lại. Đi đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, cây đỗ quá chừng. Đi ra đến Điện Biên Phủ, mưa rát mặt, người ngợm ướt nhẹp. Thỉnh thoảng sấm chớp xé trời. Kinh dị. Chạy đến cầu Sài Gòn, vòng xuống dưới cầu để vô An Phú (vì thằng Bon đang ở trong trỏng), khi đến chạy ngang gầm cầu SG, được che mưa một tí, thấy như lên thiên đường vậy, mưa đang nhòe con mắt bỗng hết hẳn, không còn cả gió. Được khoảng 5s, ra khỏi chỗ đấy, mưa lại xối xả. Đi tiếp một đoạn nữa thì gặp một cánh đồng nước mênh mông. Vì chỗ đó là chỗ thấp nhất của An Phú, đang bị triều cường, rồi gặp mưa, nên ngập! Vợ chồng tui đành cắn răng chạy qua. Đi chưa qua được phân nửa, xe bị lún. Xuống xe để đẩy, thì ra là bị lún cát. Lúc đó chẳng cần quan tâm đến mưa, ướt, dơ gì nữa, chỉ cắn răng đẩy xe qua thôi. May mà qua được đống cát đó. Leo lên chạy tiếp. May mà chỉ bị lún cát chứ không bị rớt vô cái cống nào đó. Về đến nhà, hai con chuột... lột chạy lên lầu, sấy, ủi đồ. Bon khóc như... mưa. Đợi khoảng 3 tiếng đồng hồ sau, mới kêu được taxi, mẹ con Bon chạy trước, tui chạy xe theo sau. Đang lo không biết qua cái vũng nước ngoài kia như thế nào. Ai dè đến gần đó taxi quẹo vô một con đường khác, cao, khô, sạch. Về đến nhà là 10h30 tối. Mệt. Sáng hôm sau lên taxi ra phi trường, nghe radio có người được phỏng vấn về trận mưa đó: "Em cao 1m6 mấy mà nước ngập đến ngực em". Cười.

4. A morning

Image and video hosting by TinyPic
My block on the left.

Đổ máu

posted under by lhnkhang
Mai...

Hôm nay mọi chuyện diễn ra êm ả từ sáng cho đến... trước lúc có chuyện xảy ra.

Chiều: Bon ngủ dậy, ăn bột, chơi, la hét, khóc lóc... như mọi ngày. Cũng chưa có gì.

Chiều hơn tí nữa: Mẹ Bon gọi, nói về trể một tí. Tui tắm cho Bon, rồi cho ăn.

Sau đó một lát: Bon được tắm xong, nằm lăn lộn, không cho bôi phấn, mang tả. Thế là bị tét cho mấy cái.

Sau đó Bon được mang ra ngoài nhà bếp, để vào ghế. Ba mắc phơi đồ.

Phơi đồ xong, ba mang ghế vào để Bon coi "Baby Einstein".

Vừa lúi húi dọn tấm nệm lên, ba mang cất, quay người lại, ngón chân út đá thẳng vào cái thùng đựng đồ chơi. Cái thùng này ba mới mang ra hôm qua nữa chứ.

Đau thấu trời. Nhìn xuống thấy máu chảy ra một tí. Vừa ngồi đó vừa la. Bon thấy lạ cũng chồm qua cái ghế ngó xuống nhìn.

Sau đó mang Bon lại bàn, bật phim cho Bon xem, thì thấy ướt ướt dưới chân, thì ra ở trên ngón chân chỉ bị rách chút ít, còn ở dưới bị rách quá chừng.

Sau đó hì hục đi lau nhà.

Lúc đang viết bài này thì Bon đã tìm cách đứng dậy, với tay lên bàn rồi bò qua.

Nguy hiểm dã man.

Euro2008 Group C: The heat is really on

posted under by lhnkhang
After second round, Group C becomes the playground for the Netherlands. Romania, once was the underdog, now has huge chance to enter the knock-out stage. Surprisingly, Italia and France, two finalists of 2006 WorldCup Finals, have to bite each other for a small opportunity to grasp the unreachable lifebuoy that Netherlands will never leave behind. A win may be not enough for either Italia or France, as Netherlands will cut all unnecessary consequences by handing 3 points to Romania.
The fun starts.

Bội thực

posted under by lhnkhang
Mới ăn bánh bột lọc "home made" xong. Ngon, mặc dù bà xã cứ nói là dở, ăn cứ như... người rừng vậy.

Tennis, F1, Football cùng một lúc. "3 cái cùng béo biết coi cái nào?" Đành coi French Open vậy, F1 và Euro trễ quá, sau 12h lận, giờ đó phải đi ngủ rồi, với lại cũng ko đủ kiên nhẫn để coi hết 90p. Chắc bị bội thực bóng đá, vì cả mùa giải vừa qua cứ xem mải miết, hết Premier League rồi tới Champion League. Năm nay cũng không chọn đội bóng ưa thích. Kệ nó, đội nào vô địch cũng được. Kết quả là sau 4 trận đầu vẫn chưa xem trận nào, chỉ coi kết quả với highlight.

Cuối tuần qua đi dạo phố với bà xã và Bon. Tình cờ gặp một người quen đi theo hướng ngược lại tại một góc hẹp và vắng. Lúc đó chỉ có ta với nó và người đi cùng với nó. Thế mà nó không thấy ta. Chắc tại mắt nó kém quá, không thấy 3 đứa ta + cái xe em bé, hay là tại nó đi với bạn nó, tập trung quá nên không để ý chuyện xung quanh, hay là nó giả bộ giỏi quá, lờ ta luôn.

Ironic

posted under by lhnkhang
Ironically, two 2007-2008 Champion League finalists are from England, where wounds from failure of the national team to reach Switzerland and Austria this summer are still bleeding.

Ironically still, the current best footballer in England is on the brink of gifting the trophy away. However, luck is with his team, the damaged pitch and the post help him regain his smile.

Nine years ago, the ball saw the post a couple of time. Same as this time. ManU takes titles in both occasions.

Next time (if any), I hope luck will still be with the team.

However, a win is still a win. History will look only into the number of titles, not the way they win.

Leaving at the very top of the game

posted under by lhnkhang

Top-ranked Henin abruptly retires.
This is probably the most shocking news in sport in 2008.
My favourite female player quits the game.
Hope she comes back.

Hibernation Mode

posted under by lhnkhang

where's my daddy?

Những chuyện cuối năm (2)

posted under by lhnkhang
6. Đãng trí

Dạo này tui hay quên, vừa nói cái gì câu trước câu sau quên liền. Vậy còn đỡ. Hôm bữa mẹ Bon lên trường, ở nhà tui luộc miếng thịt, định chút xíu nữa ăn trưa. Để nồi nước đó chạy vào phòng chơi với Bon, một hồi sau (chắc khoảng 1, 2h gì đó) nghe mùi gì khen khét, nhớ đến nồi thịt liền mở cửa chạy ra thì ôi thôi, khói mịt mù. Mò mẫm chạy lại bếp tắt lửa, rồi mở toang hết cửa nẻo ra, khói theo hướng gió bay từ cửa chính sang cửa sổ, bay ra ngoài mù mịt. Tui sợ có ai đó thấy khói trong nhà nhiều quá lại kêu 999 nữa thì khổ. Trong lúc "khói lửa" vậy mà tui cũng còn nhớ ra được mang máy chụp hình chụp cái nồi một cái.

Cái cục đen đen đen vẫn còn đỏ đó.

Mẹ Bon nói ráng nấu thêm chút nữa là carbon thành kim cương luôn.

7. Quên

Mọi năm mỗi khi về nhà ăn tết, chuyện đầu tiên tui làm là... đi hớt tóc, để cho tóc kịp dài ra một tí, đến mùng một tết là vừa đẹp, để không phải thấy da đầu trắng hếu.

Mọi năm tui hay mua cặp bông và cặp dưa hấu khoảng 5h trước khi giao thừa cho... rẻ. Nhớ năm ngoái, khoảng 2, 3h trước giao thừa, vợ chồng tui vào một chỗ bán hoa mà còn quá chừng hoa, hỏi cặp cúc, hy vọng là gần giao thừa rồi họ bán rẻ, ai dè đâu họ nói giá bằng một giọng... không muốn bán. Không hiểu còn cả vườn hoa như vậy bán không kịp thì chẳng lẽ để đến năm sau?

Mọi năm tui hay chưng mâm ngủ quả, mặc dù tui chưng không có đẹp.

Mọi năm tui hay dọn nhà từ rất sớm, vài ngày trước giao thừa, và kéo dài cho đến khuya giao thừa mới dọn xong.

Mọi năm tui hay đi shopping, chen chúc vào dòng người đông đúc trên đường phố.

Mọi năm tui hay đợi đến sáng mùng một chụp hình chung với mọi người trong nhà trước cửa nhà tui, và trưa mùng một xuống nhà ngoại ăn dưa giá.

Vậy mà đột nhiên tui không nhớ gì đến mấy chuyện đó cả. Chắc tại do tâm lý không về nhà, nên không nghĩ về nó. Cho đến khi vợ tui viết một danh sách các món ăn sẽ làm, trí nhớ mới trở lại với tui. Tết năm nay tui sẽ ăn bánh chưng, khổ qua dồn thịt, chả giò và chè đậu xanh hạt sen.

8. Tạm thời vậy cái đã, giờ đi pha sữa cho Bon.

Những chuyện cuối năm

posted under by lhnkhang
1. Xuân này tôi không về

Thông báo để mọi người khỏi suy già đoán non, 99,999999% là tết này gia đình nhỏ của tôi sẽ không về quê ăn tết. 0.000001% còn lại sẽ được định đoạt vào... 30 tết. Fingers crossed, and stay tuned...

2. Mẹ đi vắng

Mẹ Bon đi vắng vài lần rồi, lần nào Bon cũng hư lắm. Trừ sáng nay.

Sáng mẹ phải lên trường đột xuất, ba để Bon ngoài xe, cho xem Đô Rê Mon, còn ba đi dọn dẹp một số thứ, và pha bột cho Bon. Ở dưới nhà bếp, ba nghe Bon cười, nói, ê a một mình được... vài phút, sau đó bắt đầu điệp khúc cũ, ẹ ẹ, hu hu, umm umm, nhưng mà âm lượng rất nhỏ. Ba không lên, vẫn để Bon một mình. Cho đến khi pha bột xong rồi, chạy lên thì thấy Bon nước mắt lưng tròng, chảy xuống cả gò má, quay qua nhìn ba như muốn méc cái gì đó.


Sau đó là màn ăn bột. Ba thích đút bột cho con hơn là cho con uống sữa, vì cho con ăn bột dễ hơn. Mẹ cứ sợ ba khuấy bột không đều, còn lợn cợn con dễ bị ọc, nhưng mà ba khuấy nhuyễn lắm. Vẫn như mọi khi, để con nằm trên giường, để hai tay con tự do, một tay ba cầm cái hộp giấy ướt Nuna, cái lúc lắc và cả cái điện thoại, một tay kia thì cầm cái muỗng, cái chén bột để ngay bên cạnh, khăn để trên bụng Bon, và bắt đầu hì hục một tay khua khoắng, lúc lắc liên tục 3 thứ cùng một lúc, tay còn lại canh con hả miệng ra để đút bột vào, dè chừng con nhè ra thì vét lại và đút trở lại vào miệng con. 15, 20p sau thì cũng hết chén bột.

Ăn bột xong con nằm đó chơi, ba dọn dẹp ly chén, pha cà phê cho mình. Một hồi sau con đòi ngồi dậy, rồi đòi ẵm, rồi nhảy ngựa... rồi khóc. Ba bỏ con vô nôi, vỗ vỗ một tí thì con ngủ liền.

Bây giờ con đang ngủ rất là ngon.

Hôm nay Bon ngoan là vậy đó.

3. Bị cảm

Bị cảm 2 ngày rồi, ắt xì, sổ mũi miết, đầu thì nặng chình chịch. Uống 2 viên Decolgen không buồn ngủ mà lúc nào cũng chỉ muốn nằm ngủ thôi.

Tối qua trời lành lạnh, còn có mưa xuân nữa. Ba mẹ và con rủ nhau đi kiếm cái gì đó để ăn. Vừa xuống dưới nhà thấy không phải mưa xuân mà là mưa... lâm râm (?) định quay trở về, nhưng lỡ đi rồi (!), chẳng lẽ lại lủi thủi quay về nhà nấu cơm. Cả ba quyết định... đi luôn.

Đang bị cảm nên tui lúc nào cũng mang khẩu trang cả. Trời lành lạnh sợ Bon lạnh nên đội cái áo lên đầu Bon thay cho mũ. Nhìn Bon như hoàng tử Ai Cập.


4. Hiểu lầm

Mấy hôm trước, ở trong Fairprice, tại quầy đồ ăn em bé:
- Ở nhà còn bột ngọt không anh?
- Còn

Chút về nhà:
- Em ơi hết bột rồi!
- Sao hồi nãy anh nói còn?

Lúc đó tui mới bổ ngữa ra, vì lúc ở siêu thị, tui nghĩ đến bịch Ajinomoto.

5. Hết, chúc mọi người ăn tết vui vẻ.

Tâm đắc

posted under by lhnkhang
P1180372

Mẹ Bon nói (nguyên văn): "em bé không có răng thì dễ thương, người lớn có răng thì... thấy gớm".
Tấm hình này được chụp khi tui và Bon đang... kể chuyện cười cho nhau nghe. Sau khi edit xong mấy tấm ảnh trong serie này tui sẽ đem lên cho mọi người coi.

Routine post

posted under by lhnkhang
Gần đây không có thời gian để suy nghĩ về đề tài để viết. Viết cái này để khỏi phiền lòng những bạn đọc thân thuộc của tui. Ai vào đây để biết thông tin của tui mà không thấy gì mới chắc buồn lắm. Như tui vậy, hôm nay vô check coi có phần mềm nào hay hay hay là có trò chơi miễn phí nào không mà không thấy, buồn không tả xiết.

- Upgrade: PC2700 DDR SO-DIMM RAM: mắc kinh dị. Một thanh 1GB mắc gấp 4 lần 1 thanh DDR2 cùng dung lượng. Thương thay cho số phận của máy tính tui.
- Paid day: Tự nhiên được tặng quà miễn phí. Nhờ lần trước mua sắm vài thứ, hôm nay được tặng cái bàn phím Logitech và... cái móc điện thoại lủng lẳng.
- Have you ever seen a male nanny? Sao mọi người nhìn tui kinh dị vậy? Lần trước đi ra Clementi đón mẹ Bon, tui mặc quần lững, áo Hang-ten, đầu không chải (vì tóc đang ngắn, có chải hay không cũng vậy à) mang slippers, đẩy Bon ra Clementi. Đi đến trạm bus, chỗ có cầu thang lên xuống MRT, mọi người đều trố mắt nhìn tui, như lần đầu tiên mới gặp một anh vú nuôi vậy.
- Bánh ga-tô (theo lời mẹ của Bon, còn tui gọi là bánh bông lan): ba tui kể khi tui còn nhỏ, mỗi đêm tui khóc, ba bẻ một miếng bánh bông lan nhét vào miệng, tui ngậm một hồi, nuốt và... ngủ tiếp. Giờ tui không còn nhớ vị bánh bông lan hồi đó ra sao, nhưng chắc do vậy mà tui bị.. sâu răng. Bây giờ tui cũng ăn bánh bông lan. 2$ một cái, ngon và thơm lắm, nhất là những khi đói bụng. Mỗi tối khi Bon thức dậy, tui thường bốc một miếng bánh bự bự, nhét vào miệng... tui, uống miếng trà atiso, rồi đi pha sữa cho Bon.
- Trà Atiso: đứa em ex-chung nhà cho một hộp trà Atiso, nhưng uống thấy giống trà thanh nhiệt. Hồi cấp 3 tui cũng thường hay uống trà đó ở nhà đứa bạn. Không biết nó còn nhớ không.
- Chương trình giảm cân hiệu quả: mỗi đêm thức dậy 3 lần pha sữa cho con, bảo đảm giảm 2 kg/2 tuần.
- Last but not least: Men in white
P1180178

Chuyện cuối năm

posted under by lhnkhang
1. Cuối năm
Đáng lẽ mỗi cuối năm tui muốn viết vài chuyện tiêu biểu để tổng kết lại hoạt động trong năm đó. Nhưng bây giờ tui không có hứng viết lắm. Năm nay có bao nhiêu là chuyện thú vị xảy ra. Vài điểm tiêu biểu: tui làm cha, tui mua vé máy bay tháng (vì đi máy bay nhiều như đi.. xe buýt), tui đi Trung Quốc, tui đi xe lửa...

2. Đầu mới
Mới cắt tóc. Để tóc kiểu này cho giống Bon.

3. Sharapova in Singapore
Hôm nay đi cả ngày, chiều về nhà ăn vội vài miếng bánh mì bơ tỏi mặn và béo. Ngồi đọc báo mạng thì thấy tin Sharapova đang chụp hình ở Fullerton Hotel. Google thì thấy Sharapova sẽ đánh với Chakvetadze vào ngày mai (link here). Bất ngờ quá!!! Lạng quạng mình đã gặp đâu đó mà Sharapova không nhận ra tui.

4. TodayOnline
Mục thể thao TodayOnline ngày 29/12 thiệt hay.

5. Đón xuân này nhớ xuân xưa

Năm ngoái nhà tui đông đúc như thế này. Ngày cuối năm, mọi người tụ họp nhà tui ăn chơi, ngày đầu năm, mọi người qua nhà Vinh (heo) ăn chơi tiếp từ sáng đến tối. Tui còn nhớ sinh nhật Tâm đâu đây nữa...

DSCN4132
Từ trái qua phải: tui, bà xã tui, bà xã Vinh (heo), Tuệ Tâm, Vinh (heo), Vinh (nhỏ), em Vinh (nhỏ) và Tâm.

Nếu tui nhớ không lầm, hôm đó có tôm luộc (món thường xuyên), bánh tráng Đà Nẵng nướng, brocolli xào, chả giò, canh, champagne trái cây (vì có em bé). Tui không nhớ là có bia không cho đến khi tui thấy hình này (có vài chai bia ở góc tường).

DSCN4135

Photobucket
Năm ngoái, Tuệ Tâm là trung tâm của mọi sự chú ý...

Còn đây là ngày hôm sau...

Photobucket

Photobucket

DSCN4146

Món chính là bánh xèo, món phụ là ... kem. Trước khi ăn món phụ, cả bọn tranh nhau ai được quyền đi mua kem bằng cách... đánh bài.

Tối đó là tiết mục "ta hét nhau nghe"



6. Còn tiếp
Tạm thời tui nghĩ chưa ra, nhưng chắc là còn chuyện gì đó, khi nào nhớ tui viết tiếp.

Father and Son

posted under by lhnkhang
P1140680_filtered

Mọi người xem thằng Bon quậy ko. Mới 5 tháng tuổi thôi mà đã biết trèo lên cổ tui ngồi rồi, không cần vịn nữa mới ghê chứ, mắt thì nhìn chăm chăm vào máy chụp hình.

Photobucket

Cảnh Bon đè đầu cưỡi cổ tui

P1150554

Còn đây là tấm hình đầu tiên tui mặc đồ đàng hoàng chụp với Bon (trước giờ toàn mặc đồ... ko đàng hoàng thôi)

Hôm trước bà ngoại và mẹ Bon đi shopping, tui ở nhà với Bon. Lúc đi thì Bon đang ngủ, hai người vừa đi khoảng 45p thì Bon thức dậy, tui vào vỗ vỗ vài cái thì Bon ngủ thêm... 5p nữa rồi dậy luôn. Tui vỗ tiếp thì Bon mở mắt nhìn tui... cười. Đồ nhiều chuyện. Có nhiều lúc tui vỗ cho ngủ thì ko chịu ngủ, cứ nhìn tui chằm chằm, đợi tui cười trước là cười lại với tui liền. Nên tui vỗ mà mắt tui không có nhìn cậu ta, vì nhìn thì tui không nhịn được cười, lại hết ngủ.

Bây giờ tui có thể cho Bon uống sữa, thay đồ, tắm (mặc dù chưa thử lần nào), lau... đít, thay tả, chơi với Bon, nói chuyện tào lao... ngoại trừ ru ngủ. Tui chưa ru cho Bon ngủ được lần nào cả. Lần nào ẳm lên vỗ mông bốp bốp cậu ta cũng đều cong người, la hét um sùm. Vậy mà mẹ hay bà ngoại ẵm thì nằm im re, không nói gì cả. Kể từ khi Bon sang đây, khả năng nói chuyện (mà chẳng biết nói cái gì) của tui tăng lên rõ rệt. Cứ đưa sát mặt lại gần Bon, nói một hơi, rồi hun hít một tí, thế là cậu ta hứng chí lên, nói lại một tràng. Vài lần như vậy là quen, tiếp tục ê a với Bon và nghe Bon ê a.

top